CHUYỆN CỦA MÙA ĐÔNG

Có phải ta đã quá chìm đắm và tự huyễn hoặc bản thân về một thế giới riêng thật sự yên bình, trong suốt những mùa đông dài đằng đẵng trôi qua?

Mùa đông mọi năm, vẫn là đôi bàn tay lạnh chỉ kịp xỏ vào túi áo khoác, rảo những bước chân thật nhanh lướt đi vội trên con đường quen thuộc, những suy nghĩ rối bời luôn hiện lên trong đầu về chuỗi xoay vòng của cuộc sống :)

Đêm noel mọi năm, vẫn là tấm thân cuộn tròn, nép mình vào chiếc chăn bông dày sụ, nhâm nhi tách cafe thơm nóng, nhìn ra đường phố đông đúc ồn ào, lại chép miệng và gật gù hài lòng với quyết định trung thành trong căn phòng ấm áp.

Nhưng đông năm nay thật khác, không còn là những tháng ngày giá buốt, không còn là những cơn mưa rét mướt, đông năm nay ấm hơn lạ thường!

Vậy thì lý do gì, ta cứ mãi sống trong cái thế giới yên bình nhưng nhạt nhoà và vô vị đến vậy? Tại sao chúng ta không đón nhận mọi thứ vào trong thế giới riêng của mình, dung hoà và tận hưởng nó một cách nhẹ nhàng và vui vẻ nhất.

Noel năm nay, chẳng phải là thời điểm thích hợp, để bước ra khỏi nhà, bước ra khỏi những suy nghĩ cũ kỹ tự ép mình phải nghe theo. Sẽ là một đêm chút gió se mát, một chút hương vị cafe quán xá, một chút tiếng cười giòn tan của bạn bè người thân trong đêm an lành…chắc chắn sẽ giúp ta tìm thấy được điều gì đó thật quý giá, tìm lại những điều đã rất lâu không nhận ra cho bản thân.

Ta nên thôi đổ lỗi vì đông quá lạnh mà đôi bàn tay không thể tìm đến những đôi bàn tay khác, để cùng nhau sưởi ấm, cùng nhau siết chặt, cùng nhau trải lòng những bộn bề và chia sẻ những ước mơ cho nhau. Mùa đông không phải để cô đơn, mùa đông không phải để cô độc, đông là mùa của những ngón tay đan và những giấc mơ tiếp tục được viết trong chiếc tất nhỏ…