Quê hương mình nhỏ lắm

Nhà mình nhỏ lắm. Chính xác hơn, kí ức hồi nhỏ xíu của mình là căn nhà nhỏ trong hẻm đường Đinh Tiên Hoàng gần chợ Thanh Bình. Căn nhà với những viên gạch đỏ hồng chứ chưa được quét vôi. Kí ức là những câu chuyện ba kể, mới bốn tuổi mà bày đặt cầm mấy tờ vé số (tưởng là tiền) đi đến tiệm chè bà Tuân trong chợ để mua chè. Kí ức của lớp mẫu giáo, là ở truồng đi về nhà vì ị bậy hết ra quần. Kí ức là những lần mẹ bận đi làm không về kịp nấu bữa trưa nên chạy qua nhà mẹ Lan trong xóm ăn cơm vội rồi đạp xe tới trường Nguyễn Khuyến. Kí ức là những lần đạp xe đi học mà bơm xe không biết bao nhiêu lần (mình bắt đầu phát phì từ cấp 2!)

Quê mình nhỏ lắm. Nếu tuổi thơ của mấy bé nước ngoài là Lego, là phim hoạt hình thì tuổi thơ của mình có giựt cờ, xủi hình, bắn bi, năm mười... Lớn lên một tí mình với ông anh dồn nhịn tiền ăn sáng (hồi xưa 3000/ngày) để mua truyện, hoặc mua máy điện từ 2 nút AB chơi Kage, Contra, v.v.. Tuổi thơ của mình cũng không có dữ dội. Nhớ nhất một lần hồi lớp 5 ghét con nhỏ nhà đối diện trong xóm nên "trả thù" bằng cách tè vô cái chai nước suối, để "lên men" mấy ngày rồi một buổi đẹp trời đứng trên sân thượng chờ con nhỏ đi ngang qua thì vứt cái bình "nước" (không đậy nắp) xuống đầu nó =)) Một năm sau nhà mình dọn đi nơi khác.

Thành phố mình nhỏ lắm, đi xe mười lăm phút ra đến biển, đi taxi mười phút ra sân bay. Mọi hoạt động ăn sáng đều diễn ra trong phạm vi "xóm". Buổi tối cỡ 10h là đường vắng rồi. Có người bảo thành phố mình chán. Khách du lịch cũng so sánh Đà Nẵng Hội An. Bạn mình đi du học về bảo thành phố mình chán, không có nhiều bar pub. Đúng!

NHƯNG...

Nhà mình đẹp lắm.Đẹp vì lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. 2 thằng con trạc tuổi nhau nên đánh lộn cũng nhiều. Lên cấp 2 mình bắt đầu mập ra to ra, hơn thằng anh mình nhiều nên bớt sợ :)) Mà nhiều lúc cũng tức vì bị chọc quê, đi học bị 7 điểm là mẹ phạt rửa chén một tuần. (?!)

Quê mình đẹp lắm. Đẹp vì lúc chuyển qua nhà mới ở đường Đống Đa, mấy người trong xóm nhớ 2 cái thằng quỷ sứ. Hai cái thằng chuyên đá banh trong xóm bay lên bàn thờ nhà cô Thu, hay chuyện rình cô Thu có ông bồ tối tối hay mò tới nhà bị mình (cũng đứng trên sân thượng) ném mấy hột sầu riêng xuống đầu ông bồ... Mình biết quê mình đẹp vì mình nhớ mọi ngóc ngách, con người, và kỉ niệm nhất quỷ nhì ma.

Thành phố mình đẹp lắm. Dạo này xe hơi hơi nhiều gây ra xí ách tắc giao thông nhưng mà vẫn đẹp và sạch. Đồ ăn thì miễn bàn. Bún mắm ngon hơn sushi nhiều. Mì quảng ngon hơn bún bò Huế miền Nam nhiều (so sánh khập khiễng!) Vấn đề là mình nhớ rất rõ cái vị của nhà, của quê, của thành phố mình.

Không khó để thấy được sự phát triển,
Nhưng để thấy được cái đẹp, là cả một sự trải nghiệm

Tháng 4 này, thành phố mình sẽ đẹp lắm, đủ sắc màu pháo hoa lộng lẫy
Nếu bạn đến thăm Đà Nẵng, hi vọng bạn cũng sẽ có một trải nghiệm đẹp của riêng bạn!

Biển Phạm Văn Đồng

Biển Phạm Văn Đồng

Bún mắm

Bún mắm

Mì quảng

Mì quảng

(Bài viết được tác giả viết cách đây 2 năm, trước thềm pháo hoa quốc tế năm 2013. Xem bản góc tại đây)