Mùa lau về...

Nếu Hà Giang gắn liền với mùa hoa tam giác mạch nở rộ, Mộc Châu với những con đường hoa cải trắng phủ khắp nẻo đường cao nguyên thì Đà Nẵng sẽ được biết đến với loài hoa đặc trưng nào? 

" Dĩ nhiên hoa dại là hoa dại, chỉ mọc hoang trên những ngọn đồi, vách đá, hoặc thả bước chân lang thang trên những cung đường quanh co, suối đào uốn lượn. Hoa dại là kẻ du hành tự do nhất xưa nay; chính vì vậy mà con người thường thì bỏ quên…Cỏ lau là một loài hoa như thế, nhưng có vẻ nó vẫn còn may mắn hơn nhiều loài hoa khác bởi nó vẫn có tên, một cái tên vô cùng bình dị nhưng cũng đầy sức sống như chính đặc tính của nó: Cỏ lau

Có tận mắt chứng kiến thì mới thấy được vẻ đẹp của loài hoa cỏ này, trắng muốt, bay phất phơ trong gió. Sức sống của nó thật diệu kì. Chúng có thể mọc ở khắp nơi, trên vách đá, dưới bìa rừng, hay bên lề đường. Bông hoa nở rộ, bung ra những hạt nhỏ màu trắng nhờ gió cuốn đi để sinh sôi nảy nở tiếp. Khác với hoa cỏ lau ở bãi bồi ven sông, hoa cỏ lau ở vùng núi có thân mảnh mai hơn, bông nhỏ hơn do điều kiện sống khắc nghiệt. Chính vì vậy, cỏ lau cũng là tượng trưng cho vẻ đẹp hoang sơ và sức sống mãnh liệt của núi rừng. Những bông cỏ lau trở thành biểu tượng, thành ký ức khắc sâu vào tâm khảm những người đã từng 1 lần sửng sốt tới mê người trước vẻ đẹp của chúng.
" (st)

Không biết tự bao giờ, cỏ lau như là biểu tượng đặc trưng của Đà Nẵng mỗi độ cuối thu. 

Lau mọc trắng xoá những góc trời, ngả nghiêng lung lay theo những cơn gió bạt ngàn.

Lau giản dị nhưng không kém phần mạnh mẽ - như Đà Nẵng của tôi vậy :)